Cái tít này có lẽ đã đủ nói lên tất cả cho entry này rồi. Và với 1 người kiệm lời như mẹ thì chỉ thế là đủ. Chiều hôm đó, một buổi chiều quá đẹp, nắng vừa đủ vàng để nhẹ nhàng vờn tóc con gái bay bay trong gió hè. Sau giấc ngủ trưa, có 3 kẻ ham chơi í ới lùa nhau ra đường. Bắt đầu một hành trình mê mải với "pâu" và bắn.
Phan Đình Phùng mùa này đẹp quá! Những hàng sấu già nua nhảy nhót trong nắng, đuổi những chiếc lá vàng bay theo gió. Lá rơi, rệt tấm thảm vàng trên con đường hun hút tầm mắt. Cô con gái bé bỏng của mình ngồi bệt lên trên thảm lá, thả hồn theo dòng xe xuôi ngược. Làm ra vẻ đã nhớn lắm rồi ấy.
Phan Đình Phùng mùa này đẹp quá! Những hàng sấu già nua nhảy nhót trong nắng, đuổi những chiếc lá vàng bay theo gió. Lá rơi, rệt tấm thảm vàng trên con đường hun hút tầm mắt. Cô con gái bé bỏng của mình ngồi bệt lên trên thảm lá, thả hồn theo dòng xe xuôi ngược. Làm ra vẻ đã nhớn lắm rồi ấy.
Có lúc lại hét lên sung sướng đúng bản chất con nít.
Lãng đãng nhìn lá rơi
Mê mải với lá vàng chưa kịp chán lại theo bố mẹ tìm đến Hồ tây mà lãng đãng.
\
Nắng đã tắt từ khi nào, mà sao vào đây vẫn chói chang quá!
Đôi má thiếu nữ ánh lên màu hoàng hôn.
Nhìn xa xăm, nghĩ gì thế con? Có phải con đang nghĩ ước gì ngày nào cũng được đi chơi như thế này ko?
Đứng chán rồi lại ngồi. Cứ thế nhìn thời gian trôi, mơ về điều gì mà cứ cười xinh yêu thế?
Nhìn xa xăm, nghĩ gì thế con? Có phải con đang nghĩ ước gì ngày nào cũng được đi chơi như thế này ko?
Đứng chán rồi lại ngồi. Cứ thế nhìn thời gian trôi, mơ về điều gì mà cứ cười xinh yêu thế?
Chân trần trên cát, tắm gió mùa hè. Bay theo những ước mơ tuổi thơ. Mong con gái mẹ cứ mãi đáng yêu như thế nhé!
Bố bảo: đố mẹ cho con ngồi được xuống cát để bố chụp ảnh. Chuyện nhỏ thôi bố ạ, con gái bố lớn rồi nhé! Hai tuổi rưỡi chứ ko phải một tuổi rưỡi như năm ngoái đâu mà sợ cát nhé!
Bố bảo: đố mẹ cho con ngồi được xuống cát để bố chụp ảnh. Chuyện nhỏ thôi bố ạ, con gái bố lớn rồi nhé! Hai tuổi rưỡi chứ ko phải một tuổi rưỡi như năm ngoái đâu mà sợ cát nhé!
Bố lại đố mẹ rủ được con lội xuống nước. Sao bố cứ thách nhà giàu húp tương thế nhỉ?
Nhớn hơn rồi, đâm ra lại lắm trò hơn. Ai lại cứ nhìn thấy kiến với rán và thạch thùng ở đâu là co rúm lại rồi suýt soa ra vẻ sợ lắm nhưng thực tế là trả vờ. Đi ra đường sợ ông trăng, vào siêu thị sợ bình rượu sâm lông tua tủa. Buồn cười thế!
Càng lớn lại càng đanh đá. Đi học vẫn cái tật quát tháo các bạn. Cô bảo tập văn nghệ mà quát cả các anh chị lớn hơn. Ở nhà thì quát cả mẹ. Rồi mang roi ra đánh mẹ, mắng mẹ:"mẹ hư à? Không chịu ăn cơm. Mai cho mẹ đi bác sỹ". Đích thị là bản sao của mẹ. Gậy ông đập lưng ông rồi!
Gần 31 tháng rồi mà vẫn chưa được 12kg. Cao thì đâu đó 90cm. Người thì bé mà mồm thì to. Không bằng lòng là hét to thấu trời. Ăn uống ở lớp thì cô bảo ngoan, tự xúc mà về nhà thì bố láo bố lếu, tòan bắt nạt mẹ, bắt mẹ xúc.
Vẫn yêu văn nghệ văn gừng như xưa. Giống hệt bố. Bé tí mà đã biết nghêu ngao "Hãy nõi về cuộc đời, tình yêu không còn nữa..."
Cái tính ham chơi với thích sóp - pinh chắc giống mẹ. Cứ cuối tuần là mè nhèo với bố đi chơi, chụp ảnh và đi siêu thị.
Tranh thủ kể xấu, dìm hàng con gái tí thôi can tội hay bắt nạt mẹ. Chứ thực ra gái cũng có nhiều điều đáng khen lắm. Gái quảng giao, dễ gần, lễ phép với người lớn. Bằng chứng là đi đâu cũng biết chào hỏi đàng hoàng và không lạ ai bao giờ cả. Gặp bạn nào cũng có thể chơi được, không những chơi được mà còn tình cảm luôn được ấy chứ . Từ anh Dế, anh Tôm, bạn Bí, bạn Việt Phương ở lớp,ông nào cũng bị gái tán gần đổ rồi nhé! Lớn thêm tí nữa mà cứ thế này thì chết bố mẹ con ạ ! Gái cũng đã tự biết làm nhiều việc và còn là chân sai vặt đắc lực của mẹ nữa.
Mẹ mong trong thời gian tới con gái của mẹ sẽ có nhiều điều ngoan hơn nữa để mẹ khỏi mất công chê bai con nhé!
Càng lớn lại càng đanh đá. Đi học vẫn cái tật quát tháo các bạn. Cô bảo tập văn nghệ mà quát cả các anh chị lớn hơn. Ở nhà thì quát cả mẹ. Rồi mang roi ra đánh mẹ, mắng mẹ:"mẹ hư à? Không chịu ăn cơm. Mai cho mẹ đi bác sỹ". Đích thị là bản sao của mẹ. Gậy ông đập lưng ông rồi!
Gần 31 tháng rồi mà vẫn chưa được 12kg. Cao thì đâu đó 90cm. Người thì bé mà mồm thì to. Không bằng lòng là hét to thấu trời. Ăn uống ở lớp thì cô bảo ngoan, tự xúc mà về nhà thì bố láo bố lếu, tòan bắt nạt mẹ, bắt mẹ xúc.
Vẫn yêu văn nghệ văn gừng như xưa. Giống hệt bố. Bé tí mà đã biết nghêu ngao "Hãy nõi về cuộc đời, tình yêu không còn nữa..."
Cái tính ham chơi với thích sóp - pinh chắc giống mẹ. Cứ cuối tuần là mè nhèo với bố đi chơi, chụp ảnh và đi siêu thị.
Tranh thủ kể xấu, dìm hàng con gái tí thôi can tội hay bắt nạt mẹ. Chứ thực ra gái cũng có nhiều điều đáng khen lắm. Gái quảng giao, dễ gần, lễ phép với người lớn. Bằng chứng là đi đâu cũng biết chào hỏi đàng hoàng và không lạ ai bao giờ cả. Gặp bạn nào cũng có thể chơi được, không những chơi được mà còn tình cảm luôn được ấy chứ . Từ anh Dế, anh Tôm, bạn Bí, bạn Việt Phương ở lớp,ông nào cũng bị gái tán gần đổ rồi nhé! Lớn thêm tí nữa mà cứ thế này thì chết bố mẹ con ạ ! Gái cũng đã tự biết làm nhiều việc và còn là chân sai vặt đắc lực của mẹ nữa.
Mẹ mong trong thời gian tới con gái của mẹ sẽ có nhiều điều ngoan hơn nữa để mẹ khỏi mất công chê bai con nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét