Có lẽ mình với em có hẹn từ kiếp trước , vì thế mà kiếp này mình và em không thể không gặp nhau và yêu nhau như thế!
Em đến bên mình thật nhẹ nhàng và thực sự là mình đã không hề có sự chuẩn bị trước. Không biết có phải vì sự chưa sẵn sàng đó mà sau này mình với em đã phải trải qua thật nhiều những điều vui buồn như thế không?
Những điều đã trót buồn thì đã qua lâu rồi, qua những 2 năm 4 tháng rồi cơ đấy. Nhưng cho dù đã qua đến 20 năm 4 tháng đi chăng nữa thì đến hôm nay những ký ức ấy vẫn rõ ràng như vừa mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi.
Những ngày ấy là khi em còn là một thai nhi hơn 22 tuần tuổi hoàn chỉnh và khỏe mạnh trong bụng mình. Hôm đó là 1 buổi chiều.Cái tin dữ ấy đến với mình mà không báo trước làm mình gần như muốn ngã quỵ. Người ta nói mình đã mắc một căn bệnh và mình phải từ bỏ em để bắt đầu một đợt điều trị. Từ lúc ấy, 24h mỗi ngày của mình chỉ toàn là nước mắt. Nước mắt đến từ những điều bế tắc, những điều tuyệt vọng tưởng trừng không có lối thoát. Sau những cố gắng, sau những cách giải quyết đến từ nhiều hướng thì vẫn là chỉ nước mắt.
Hơn 22 tuần có em bên mình, với những gì em đem đến - ấy là một thứ tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc vô cùng. Yêu ngay từ cái ngày biết tin sự xuất hiện của em trên đời, từ những lần nhìn thấy em trên màn hình máy siêu âm và sau còn là những cú huých mạnh, lộn nhào. Và mình đã quá yêu em! Yêu như thế mà sao bắt mình từ bỏ em? Làm sao mình làm được? Và mình chỉ còn trách ông trời sao ác với mình và em như thế?
Cuối cùng khi không còn cách nào để giữ em lại bên mình, thì mình vẫn phải cay đắng mà đưa ra một quyết định. Một quyết định để tốt cho cả mình và cả em vì rõ ràng là tình trạng của mình, sức khỏe của mình lúc ấy không đủ sức để giữ em lại.
Mọi thứ đã sẵn sàng để đưa em đi. Hai bên nội ngoại đến thật đông để chứng kiến giờ phút mình và em chia tay nhau. Tất cả đều mang đến cho mình 1 ánh mắt thương hại làm quà. Lúc này nước mắt đã ko thể rơi thêm được nữa. Mọi thứ đều để ông trời quyết định thôi.
Mình đã thấy có lỗi với em vô cùng!
Những tưởng ông trời sẽ an bài, sẽ để mình mất em mãi mãi. Và mình sẽ phải sống đến cuối đời bằng những ân hận vì đã có lỗi với em như thế. Nhưng không phải vì ông trời vẫn còn có mắt. Ông trời biết mình và em yêu nhau nhiều nên đến cuối cùng thì ông trời buộc mình lại phải đưa ra 1 quyết định khác, một quyết định không có trong dự đoán của bất kỳ ai. Quyết định giữ em lại, dù cho sau này mọi chuyện có ra sao thì mình sẽ vẫn chấp nhận. Coi như mình đánh cược với số phận vậy.
Những tháng ngày còn lại của chặng đường 9 tháng 10 ngày, mình và em phải sống chung với thuốc, lo lắng và hy vọng. Hy vọng rằng em sẽ được sinh ra là một em bé khỏe mạnh, lành lặn như bao em bé khác trên đời. Mỗi ngày trôi qua mình đều phải cố gắng rất nhiều. Không còn là những giọt nước mắt như trước đây mà thay bằng những cố gắng trong ăn uống. Tất cả là vì em -tình yêu của mình.
Thế rồi điều gì đến cũng phải đến. Sau 40 tuần 1 ngày vui buồn và tủi hờn, em ra chào bố mẹ bằng tiếng khóc đầu đời. Niềm hạnh phúc lớn lao tưởng chừng như vỡ òa,bao nhiêu lo lắng lùi thật xa vào bóng tối để lại một niềm vui sướng tột cùng. Em bé 2,8kg của mình không những lành lặn, khỏe mạnh mà còn xinh xắn đáng yêu vô cùng. Chỉ còn biết cám ơn ông trời đã đem điều may mắn lớn lao nhất đời đến cho mình và em.
Ngày hôm nay sẽ ngày em thổi nến mừng em 2 tuổi đầu đời.
Chúc cho em sẽ luôn khỏe mạnh và đáng yêu như thế để cùng bố mẹ khám phá những điều tốt đẹp đang chờ em ở phía trước!
Yêu em nhiều và thật nhiều! **********************************************************************************************
Em khi tròn 1 tuần tuổi.
Em đến bên mình thật nhẹ nhàng và thực sự là mình đã không hề có sự chuẩn bị trước. Không biết có phải vì sự chưa sẵn sàng đó mà sau này mình với em đã phải trải qua thật nhiều những điều vui buồn như thế không?
Những điều đã trót buồn thì đã qua lâu rồi, qua những 2 năm 4 tháng rồi cơ đấy. Nhưng cho dù đã qua đến 20 năm 4 tháng đi chăng nữa thì đến hôm nay những ký ức ấy vẫn rõ ràng như vừa mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi.
Những ngày ấy là khi em còn là một thai nhi hơn 22 tuần tuổi hoàn chỉnh và khỏe mạnh trong bụng mình. Hôm đó là 1 buổi chiều.Cái tin dữ ấy đến với mình mà không báo trước làm mình gần như muốn ngã quỵ. Người ta nói mình đã mắc một căn bệnh và mình phải từ bỏ em để bắt đầu một đợt điều trị. Từ lúc ấy, 24h mỗi ngày của mình chỉ toàn là nước mắt. Nước mắt đến từ những điều bế tắc, những điều tuyệt vọng tưởng trừng không có lối thoát. Sau những cố gắng, sau những cách giải quyết đến từ nhiều hướng thì vẫn là chỉ nước mắt.
Hơn 22 tuần có em bên mình, với những gì em đem đến - ấy là một thứ tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc vô cùng. Yêu ngay từ cái ngày biết tin sự xuất hiện của em trên đời, từ những lần nhìn thấy em trên màn hình máy siêu âm và sau còn là những cú huých mạnh, lộn nhào. Và mình đã quá yêu em! Yêu như thế mà sao bắt mình từ bỏ em? Làm sao mình làm được? Và mình chỉ còn trách ông trời sao ác với mình và em như thế?
Cuối cùng khi không còn cách nào để giữ em lại bên mình, thì mình vẫn phải cay đắng mà đưa ra một quyết định. Một quyết định để tốt cho cả mình và cả em vì rõ ràng là tình trạng của mình, sức khỏe của mình lúc ấy không đủ sức để giữ em lại.
Mọi thứ đã sẵn sàng để đưa em đi. Hai bên nội ngoại đến thật đông để chứng kiến giờ phút mình và em chia tay nhau. Tất cả đều mang đến cho mình 1 ánh mắt thương hại làm quà. Lúc này nước mắt đã ko thể rơi thêm được nữa. Mọi thứ đều để ông trời quyết định thôi.
Mình đã thấy có lỗi với em vô cùng!
Những tưởng ông trời sẽ an bài, sẽ để mình mất em mãi mãi. Và mình sẽ phải sống đến cuối đời bằng những ân hận vì đã có lỗi với em như thế. Nhưng không phải vì ông trời vẫn còn có mắt. Ông trời biết mình và em yêu nhau nhiều nên đến cuối cùng thì ông trời buộc mình lại phải đưa ra 1 quyết định khác, một quyết định không có trong dự đoán của bất kỳ ai. Quyết định giữ em lại, dù cho sau này mọi chuyện có ra sao thì mình sẽ vẫn chấp nhận. Coi như mình đánh cược với số phận vậy.
Những tháng ngày còn lại của chặng đường 9 tháng 10 ngày, mình và em phải sống chung với thuốc, lo lắng và hy vọng. Hy vọng rằng em sẽ được sinh ra là một em bé khỏe mạnh, lành lặn như bao em bé khác trên đời. Mỗi ngày trôi qua mình đều phải cố gắng rất nhiều. Không còn là những giọt nước mắt như trước đây mà thay bằng những cố gắng trong ăn uống. Tất cả là vì em -tình yêu của mình.
Thế rồi điều gì đến cũng phải đến. Sau 40 tuần 1 ngày vui buồn và tủi hờn, em ra chào bố mẹ bằng tiếng khóc đầu đời. Niềm hạnh phúc lớn lao tưởng chừng như vỡ òa,bao nhiêu lo lắng lùi thật xa vào bóng tối để lại một niềm vui sướng tột cùng. Em bé 2,8kg của mình không những lành lặn, khỏe mạnh mà còn xinh xắn đáng yêu vô cùng. Chỉ còn biết cám ơn ông trời đã đem điều may mắn lớn lao nhất đời đến cho mình và em.
Ngày hôm nay sẽ ngày em thổi nến mừng em 2 tuổi đầu đời.
Chúc cho em sẽ luôn khỏe mạnh và đáng yêu như thế để cùng bố mẹ khám phá những điều tốt đẹp đang chờ em ở phía trước!
Yêu em nhiều và thật nhiều! **********************************************************************************************
Em khi tròn 1 tuần tuổi.
Chúc mừng SN Bống, sang tuổi mới, ngoan, khỏe và đáng yêu hơn con nhé!
Được ngắm em từ nhỏ đến lớn, yêu quá là yêu! Mừng em sang tuổi mới, Bống à!
Những tấm hình lúc ..