Thế là ngày đó cũng đã đến, ngày đầu tiên con đến trường.
Mẹ đưa con đến trường, đưa con lên tận lớp, ngồi vào bàn ăn cùng con và các bạn. Con hăm hở xà vào nghịch bát nghịch thìa. Mẹ dặn dò cô vài điều rồi bảo con bye mẹ đi làm. Con vẫn tươi như hoa, bye bye mẹ. Mẹ ra khỏi lớp, vào thang máy mà lòng vui khôn tả. Xuống tới tầng 1, mẹ vẫn thấy con xúm vào cái bàn cô cho các bạn ăn và mẹ yên tâm phóng xe đến cơ quan. 11h mẹ đến đón con về. Sau tiếng ghõ cửa, là tiếng con òa lên khóc nức nở. Mẹ thương con nhưng vẫn vui đến lạ. Dỗ dành con 1 chút là con nín. Xuống đến sân lấy xe, mẹ vừa mặc áo, mũ cho con, con vừa líu lo hát. Về nhà con lăn ra ngủ. Ngày đầu tiên ở lớp cô nói con ăn cháo bị chớ. Đã chuẩn bị tinh thần từ trước qua học hỏi nhà Hồng Nghé, nhà Dế mẹ ko mấy lo lắng. Ngày đầu tiên đã diễn ra như thế…mẹ vui!
Ngày thứ 2, cả bố và mẹ đưa con đến trường, lần này mẹ ko đưa con lên tận lớp nữa mà trao tay cô ngay tận cửa. Con ngơ ngác ko hiểu sao bố mẹ lại để con lại mà quay xe đi như thế và con mếu máo. Đến cơ quan mẹ gọi điện hỏi cô thì cô nói con chỉ mếu máo tí thôi sau đó thì chơi ngoan. 11h, bố mẹ lại đến đón con, nhìn thấy mẹ đến mà con dửng dưng như không. Mẹ hơi ngạc nhiên tí xíu. Hỏi cô thì cô nói hôm nay con chơi ngoan, ăn ko chớ nhưng cũng chỉ ăn đc nửa bát thôi. Mẹ vẫn vui.
Ngày thứ 3, bố mẹ lại đưa con đi học, ra khỏi nhà là 7h20 mà đến 8h00 mới đến được trường. 40 phút cho 1 quãng đường xấp xỉ 2km. Ôi lạy chúa! Tắc đường khủng khiếp! 40 phút đó con ngủ gà ngủ gật trên xe, giữa cái nắng nóng và khói bụi. Đến khi bị mẹ thốc dậy thì con khóc! Chắc con khó chịu lắm! Sẵn đà đang khóc vì ngái ngủ nên đến trường con lại khóc. Mẹ lại đưa con lên tận lớp, dỗ dành con, chơi với 1 con lúc. Con nín và chơi ngoan rồi nhưng đến lúc mẹ chốn đi xuống để đi làm thì con lại khóc. Đến cơ quan gọi điện cho cô, cô nói con ko khóc lâu. 11h30 bố mẹ mới đến đón con, con đang nằm ngủ trong vòng tay cô. Mẹ ko nỡ đánh thức con dậy nên mẹ nói cô để con ở lại trường, chiều con ngủ dậy, ăn cháo xong mẹ sẽ đến đón con sớm. Buổi trưa về nhà ăn cơm, 3 người lớn ăn với nhau, thiếu con thấy nhớ con lắm! Đến khi mẹ chuẩn bị đi làm thì cô gọi điện nói mẹ đến đón con vì con tỉnh giấc giữa chừng, ko có ti giả, ko có cái gối của con…con khóc, con ko ngủ tiếp được. Thế là mẹ lại đến đón con về. Ngày thứ 3 diễn ra như thế. Và mai sẽ là ngày thứ 4. Cố gắng ngoan con gái nhé!
Thứ 7 tuần trước là sinh nhật mẹ. Bà nội về quê và mẹ thì đi làm nên bố phải nghỉ ở nhà trông con. Đáng nhẽ phải tận 4h30 chiều mẹ mới hết ca nhưng 2h kém mẹ đã được về vì có người đến thay ca sớm . Ôi, cứ gọi là sướng điên lên. Đúng là lộc lá chứ đen đủi ngày 13 gì đâu. Bố rủ 2 mẹ con đi ăn cá nheo nướng, lẩu cá nheo ở tận An Dương Vương chứ chẳng quà cáp gì đặc biệt. Trước đó bố cũng nói đi mua quà cho mẹ mà mẹ gàn vì mẹ thấy cũng ko thích quà gì bây giờ cả. Xong bố bảo mua hoa, mẹ cũng gàn. Rồi bố lại bảo mua bánh mẹ cũng gàn nốt. Càng thêm tuổi mẹ càng thấy ngày sinh nhật ko còn đem lại sự hào hứng mong đợi nữa. Giờ có chăng thì mẹ chỉ mong đến ngày Sn của con gái mẹ thôi.
\
Chủ nhật, cũng là ngày tết Vu Lan. Bố mẹ hẹn hò với ông bà ngoại từ mấy hôm trước là sẽ đưa con về ăn tết với ông bà. Sáng hôm đó bác Tuấn qua đón nhà mình từ sớm, khi con mới ngủ dậy. Bụng con lép kẹp nhưng mẹ cũng ko muốn cho con ăn bất cứ thứ gì vì mẹ biết con sẽ say xe mà nôn ra hết. Cứ để cái bụng rỗng đó về nhà mẹ ních cho đầy thôi chứ thấy con nôn mẹ sốt ruột lắm! Chỉ dám cho con uống tí nước lọc thôi mà cuối cùng con cũng cho ra hết đấy. Số khổ rồi con ơi. Sau này mà muốn mua 4 bánh thì cố mà mua mui trần đi cho nó thoáng con ạ.
Ăn cơm ở nhà ngoại xong xuôi đến 3 giờ chiều cả nhà mình mới xuống nhà nội. Vừa vào đến nhà cái là cả nhà mình trốn ngoài sân để bứt nhãn. Con thích mê 1 buổi chiều như thế này. Chạy nhảy đến mướt mồ hôi.
Mẹ đưa con đến trường, đưa con lên tận lớp, ngồi vào bàn ăn cùng con và các bạn. Con hăm hở xà vào nghịch bát nghịch thìa. Mẹ dặn dò cô vài điều rồi bảo con bye mẹ đi làm. Con vẫn tươi như hoa, bye bye mẹ. Mẹ ra khỏi lớp, vào thang máy mà lòng vui khôn tả. Xuống tới tầng 1, mẹ vẫn thấy con xúm vào cái bàn cô cho các bạn ăn và mẹ yên tâm phóng xe đến cơ quan. 11h mẹ đến đón con về. Sau tiếng ghõ cửa, là tiếng con òa lên khóc nức nở. Mẹ thương con nhưng vẫn vui đến lạ. Dỗ dành con 1 chút là con nín. Xuống đến sân lấy xe, mẹ vừa mặc áo, mũ cho con, con vừa líu lo hát. Về nhà con lăn ra ngủ. Ngày đầu tiên ở lớp cô nói con ăn cháo bị chớ. Đã chuẩn bị tinh thần từ trước qua học hỏi nhà Hồng Nghé, nhà Dế mẹ ko mấy lo lắng. Ngày đầu tiên đã diễn ra như thế…mẹ vui!
Ngày thứ 2, cả bố và mẹ đưa con đến trường, lần này mẹ ko đưa con lên tận lớp nữa mà trao tay cô ngay tận cửa. Con ngơ ngác ko hiểu sao bố mẹ lại để con lại mà quay xe đi như thế và con mếu máo. Đến cơ quan mẹ gọi điện hỏi cô thì cô nói con chỉ mếu máo tí thôi sau đó thì chơi ngoan. 11h, bố mẹ lại đến đón con, nhìn thấy mẹ đến mà con dửng dưng như không. Mẹ hơi ngạc nhiên tí xíu. Hỏi cô thì cô nói hôm nay con chơi ngoan, ăn ko chớ nhưng cũng chỉ ăn đc nửa bát thôi. Mẹ vẫn vui.
Ngày thứ 3, bố mẹ lại đưa con đi học, ra khỏi nhà là 7h20 mà đến 8h00 mới đến được trường. 40 phút cho 1 quãng đường xấp xỉ 2km. Ôi lạy chúa! Tắc đường khủng khiếp! 40 phút đó con ngủ gà ngủ gật trên xe, giữa cái nắng nóng và khói bụi. Đến khi bị mẹ thốc dậy thì con khóc! Chắc con khó chịu lắm! Sẵn đà đang khóc vì ngái ngủ nên đến trường con lại khóc. Mẹ lại đưa con lên tận lớp, dỗ dành con, chơi với 1 con lúc. Con nín và chơi ngoan rồi nhưng đến lúc mẹ chốn đi xuống để đi làm thì con lại khóc. Đến cơ quan gọi điện cho cô, cô nói con ko khóc lâu. 11h30 bố mẹ mới đến đón con, con đang nằm ngủ trong vòng tay cô. Mẹ ko nỡ đánh thức con dậy nên mẹ nói cô để con ở lại trường, chiều con ngủ dậy, ăn cháo xong mẹ sẽ đến đón con sớm. Buổi trưa về nhà ăn cơm, 3 người lớn ăn với nhau, thiếu con thấy nhớ con lắm! Đến khi mẹ chuẩn bị đi làm thì cô gọi điện nói mẹ đến đón con vì con tỉnh giấc giữa chừng, ko có ti giả, ko có cái gối của con…con khóc, con ko ngủ tiếp được. Thế là mẹ lại đến đón con về. Ngày thứ 3 diễn ra như thế. Và mai sẽ là ngày thứ 4. Cố gắng ngoan con gái nhé!
Thứ 7 tuần trước là sinh nhật mẹ. Bà nội về quê và mẹ thì đi làm nên bố phải nghỉ ở nhà trông con. Đáng nhẽ phải tận 4h30 chiều mẹ mới hết ca nhưng 2h kém mẹ đã được về vì có người đến thay ca sớm . Ôi, cứ gọi là sướng điên lên. Đúng là lộc lá chứ đen đủi ngày 13 gì đâu. Bố rủ 2 mẹ con đi ăn cá nheo nướng, lẩu cá nheo ở tận An Dương Vương chứ chẳng quà cáp gì đặc biệt. Trước đó bố cũng nói đi mua quà cho mẹ mà mẹ gàn vì mẹ thấy cũng ko thích quà gì bây giờ cả. Xong bố bảo mua hoa, mẹ cũng gàn. Rồi bố lại bảo mua bánh mẹ cũng gàn nốt. Càng thêm tuổi mẹ càng thấy ngày sinh nhật ko còn đem lại sự hào hứng mong đợi nữa. Giờ có chăng thì mẹ chỉ mong đến ngày Sn của con gái mẹ thôi.
Con gái giờ đã là 1 model chuyên nghiệp của bố rồi nhé! Bố bảo con, ngồi vào kia bố chụp ảnh, thì con lon ton chạy đến chỗ bố chỉ mà ngồi. Bố tạch xong 1 cái là lại lon ton chạy lại để xem bố chụp thế nào.
Cái kiểu mắt lờ đờ thế này cũng là tự con đạo diễn. Trông muốn ghét ko?
Cái kiểu mắt lờ đờ thế này cũng là tự con đạo diễn. Trông muốn ghét ko?
Chủ nhật, cũng là ngày tết Vu Lan. Bố mẹ hẹn hò với ông bà ngoại từ mấy hôm trước là sẽ đưa con về ăn tết với ông bà. Sáng hôm đó bác Tuấn qua đón nhà mình từ sớm, khi con mới ngủ dậy. Bụng con lép kẹp nhưng mẹ cũng ko muốn cho con ăn bất cứ thứ gì vì mẹ biết con sẽ say xe mà nôn ra hết. Cứ để cái bụng rỗng đó về nhà mẹ ních cho đầy thôi chứ thấy con nôn mẹ sốt ruột lắm! Chỉ dám cho con uống tí nước lọc thôi mà cuối cùng con cũng cho ra hết đấy. Số khổ rồi con ơi. Sau này mà muốn mua 4 bánh thì cố mà mua mui trần đi cho nó thoáng con ạ.
Ăn cơm ở nhà ngoại xong xuôi đến 3 giờ chiều cả nhà mình mới xuống nhà nội. Vừa vào đến nhà cái là cả nhà mình trốn ngoài sân để bứt nhãn. Con thích mê 1 buổi chiều như thế này. Chạy nhảy đến mướt mồ hôi.
Chiều đến, ông mặt trời cất những tia nắng gắt ban trưa đi để rồi lại thả xuống những ánh vàng của hoàng hôn, đẹp đến mê mẩn. Bố đưa mẹ con mình ra đồng chụp ảnh với sen. Ở quê thật là thích Bống nhỉ? Chưa ra đến đồng đã thấy hương sen phảng phất trong nắng chiều rồi.
Hai mẹ con tha hồ mà diễn. Con thì tha hồ mà chạy. Còn gì thích thú và sung sướng hơn 1 buổi chiều như thế này nữa.
Hai mẹ con tha hồ mà diễn. Con thì tha hồ mà chạy. Còn gì thích thú và sung sướng hơn 1 buổi chiều như thế này nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét