Chiều nay gặp chồng được 1 tiếng đồng hò, rồi lại chở chồng xuống bến xe ra "chiến trường" (nói thế cho oách). Chiến trường của chồng là một đống máy móc ở nhà. Bao nhiêu là việc. Thương chồng vất vả! Cũng chẳng biết làm gì cả.
Chồng bảo mình gầy. Gầy là fải thôi, mình ăn uống linh tinh lắm. Bố mẹ mà biết thì chắc bị mắng ngay. Hôm nay ăn sáng bằng 1 quả trứng. Trưa về nắng, nóng quá, chẳng ăn gì. Nghỉ ngơi tý, buổi chiều lại đi học tiếp. Còn bây giờ đã qua bữa tối lâu rồi, chưa ăn gì mà cũng chẳng thấy đói. Lúc chiều thấy lo lo bài vở nên mới mò lên phòng máy học hành tý. Ngồi ghõ được 2 cái Solution, đứng dậy đi về thì trời lại mưa. Hết xe buýt rồi. Bây giờ về bằng gì đây???
Hị hị, nhớ chồng quá! Thể nào chồng mà nghe được cũng bảo:"Vừa gặp lúc chiều mà đã lại nhớ anh rồi !". Kệ! Nhưng nhớ thì biết làm thế nào?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét