Mít ướt hay mỏng manh dễ vỡ là những gì mà bố cô ấy nhận xét về cô ấy. Cũng đúng thôi vì ai bảo động tí là khóc. Mẹ mới chỉ lên tiếng nhắc nhở kèm theo bộ mặt hơi nghiêm chỉnh 1 tí là đã khóc te te ngay được rồi.
Đã thế cô nàng còn rất đanh đá nữa chứ. Quát mẹ, quát người nhớn như đúng rồi í. Cái tật quát tháo này cũng là từ mẹ mà ra. Mẹ biết thế nhưng sao ko thể kiềm chế được!
Sau mỗi lần bị mẹ mắng xong cô nàng lại lôi mấy bạn thú bông ra mắng lại i chang như thế :”Nào, không khóc nữa! Khoanh tay vào xin lỗi mẹ ngay!”,”Hư nào! Mẹ cho ở nhà 1 mình bây giờ!” …Bố mẹ đứng nhìn buồn cười mà ko dám cười.
Ngày nào trong bữa ăn tối cũng có cảnh mẹ quát mắng bố dọa lấy doi. Đôi khi không phải chỉ là dọa không đâu nhé! Cũng chỉ tại vì dạo này chẳng hiểu sao cô nàng dở chứng lười ăn quá. Nếu chỉ khoảng hơn 1 tuần trước cô nàng ăn cơm rất lười nhai thì giờ cô nàng lại kiên trì ngồi nhai bỏm bẻm mà chẳng chịu nhuốt. Dụ nhuốt bằng vài thìa canh mới xuôi. Vì thế mà bữa cơm cứ diễn ra cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hết nổi lưng bát cơm. Giải quyết vụ nhai cơm này chắc mẹ phải nhờ chuyên gia mẹ Dế thôi!
Chuyện đi học thì vẫn đều đặn 1 tháng 30 ngày, trừ 4 CN. Siêng năng như chú ong chăm chỉ vậy thôi nhưng thực ra nàng không thích đi học lắm đâu. Suốt ngày chỉ mặc cả “mẹ ơi đi chơi” với “mẹ ơi,đi siêu thị”. Cuối tuần nào mà bố rủ nhau đi ăn sáng là cô nàng sẽ liên tục nhắc đi nhắc lại “Mẹ, mẹ cho Bống đi chụp ảnh nhá!”
Cô giáo bảo, ở lớp cô nàng chỉ thích học những giờ học văn nghệ, múa hát, học di màu còn học màu sắc và hình khối thì cô nàng có vẻ không tập trung nên không nhớ bài lắm. Về nhà thỉnh thoảng mẹ mới kiểm tra thì thấy đúng như thế thật. Nhưng mà mẹ kệ thôi, giờ có ép học cũng không được nên để cho em ấy chơi tẹt ga đã nhỉ!
Cũng như nhiều mẹ các bạn khác, mẹ cũng mong mùa hè nhanh đến để cô nàng Bống của mẹ đuổi được cái thằng sụt sịt đi. Ai lại cứ đeo bám con nhà người ta suốt thôi.
Chiều Chủ nhật, bố mẹ cho nàng đi Văn Miếu. Mục đích chính là để chụp ảnh với lại để nàng đi đổi gió vì từ tết ra tới giờ nàng chưa được đi chơi ngày nào. Lúc đi qua chỗ bán đồ lưu niệm trong VM, cô nàng đòi mẹ vào mua sách. Không biết đối với bác bạn nghé khác thì thế nào chứ với bạn Bống này thì rất thích được mẹ mua sách với truyện cho. Đến đón nàng ở trường về nhà, trên đường đi nếu hôm nào không đòi mua bim bim với kẹo mút thì thể nào nàng cũng đòi bằng được mẹ mua sách hoặc truyện . Về nhà cũng ko đến nỗi mê mải xem với đọc nhưng lúc nằm kềnh tu sữa thì nhất thiết trên tay phải có quyển truyện. Uống sữa thế nó mới vào thì phải!
Thế mà cuối cùng buổi đi chơi đó lại trở thành ngày đi học của nàng. Nhìn nàng say sưa bên trang sách giữa một không gian nổi tiếng là Trường đại học cổ nhất Việt Nam. Mẹ mong con gái mẹ lớn lên sẽ chăm ngoan để sau này bố mẹ được tự hào vì cô nàng mít ướt mà đanh đá này!
Ngồi xem sách mọi lúc mọi nơi, thỉnh thoảng bảo ngẩng lên cười bố chụp ảnh, cô nàng khuyến mãi cho bố điệu cười như thế này đây:
Chẳng hiểu cầm ngược thế này thì nàng ấy nhìn con vịt ra con gì mà cũng ngồi say sưa ngắm được chứ!
Đã thế cô nàng còn rất đanh đá nữa chứ. Quát mẹ, quát người nhớn như đúng rồi í. Cái tật quát tháo này cũng là từ mẹ mà ra. Mẹ biết thế nhưng sao ko thể kiềm chế được!
Sau mỗi lần bị mẹ mắng xong cô nàng lại lôi mấy bạn thú bông ra mắng lại i chang như thế :”Nào, không khóc nữa! Khoanh tay vào xin lỗi mẹ ngay!”,”Hư nào! Mẹ cho ở nhà 1 mình bây giờ!” …Bố mẹ đứng nhìn buồn cười mà ko dám cười.
Ngày nào trong bữa ăn tối cũng có cảnh mẹ quát mắng bố dọa lấy doi. Đôi khi không phải chỉ là dọa không đâu nhé! Cũng chỉ tại vì dạo này chẳng hiểu sao cô nàng dở chứng lười ăn quá. Nếu chỉ khoảng hơn 1 tuần trước cô nàng ăn cơm rất lười nhai thì giờ cô nàng lại kiên trì ngồi nhai bỏm bẻm mà chẳng chịu nhuốt. Dụ nhuốt bằng vài thìa canh mới xuôi. Vì thế mà bữa cơm cứ diễn ra cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hết nổi lưng bát cơm. Giải quyết vụ nhai cơm này chắc mẹ phải nhờ chuyên gia mẹ Dế thôi!
Chuyện đi học thì vẫn đều đặn 1 tháng 30 ngày, trừ 4 CN. Siêng năng như chú ong chăm chỉ vậy thôi nhưng thực ra nàng không thích đi học lắm đâu. Suốt ngày chỉ mặc cả “mẹ ơi đi chơi” với “mẹ ơi,đi siêu thị”. Cuối tuần nào mà bố rủ nhau đi ăn sáng là cô nàng sẽ liên tục nhắc đi nhắc lại “Mẹ, mẹ cho Bống đi chụp ảnh nhá!”
Cô giáo bảo, ở lớp cô nàng chỉ thích học những giờ học văn nghệ, múa hát, học di màu còn học màu sắc và hình khối thì cô nàng có vẻ không tập trung nên không nhớ bài lắm. Về nhà thỉnh thoảng mẹ mới kiểm tra thì thấy đúng như thế thật. Nhưng mà mẹ kệ thôi, giờ có ép học cũng không được nên để cho em ấy chơi tẹt ga đã nhỉ!
Cũng như nhiều mẹ các bạn khác, mẹ cũng mong mùa hè nhanh đến để cô nàng Bống của mẹ đuổi được cái thằng sụt sịt đi. Ai lại cứ đeo bám con nhà người ta suốt thôi.
Chiều Chủ nhật, bố mẹ cho nàng đi Văn Miếu. Mục đích chính là để chụp ảnh với lại để nàng đi đổi gió vì từ tết ra tới giờ nàng chưa được đi chơi ngày nào. Lúc đi qua chỗ bán đồ lưu niệm trong VM, cô nàng đòi mẹ vào mua sách. Không biết đối với bác bạn nghé khác thì thế nào chứ với bạn Bống này thì rất thích được mẹ mua sách với truyện cho. Đến đón nàng ở trường về nhà, trên đường đi nếu hôm nào không đòi mua bim bim với kẹo mút thì thể nào nàng cũng đòi bằng được mẹ mua sách hoặc truyện . Về nhà cũng ko đến nỗi mê mải xem với đọc nhưng lúc nằm kềnh tu sữa thì nhất thiết trên tay phải có quyển truyện. Uống sữa thế nó mới vào thì phải!
Thế mà cuối cùng buổi đi chơi đó lại trở thành ngày đi học của nàng. Nhìn nàng say sưa bên trang sách giữa một không gian nổi tiếng là Trường đại học cổ nhất Việt Nam. Mẹ mong con gái mẹ lớn lên sẽ chăm ngoan để sau này bố mẹ được tự hào vì cô nàng mít ướt mà đanh đá này!
Ngồi xem sách mọi lúc mọi nơi, thỉnh thoảng bảo ngẩng lên cười bố chụp ảnh, cô nàng khuyến mãi cho bố điệu cười như thế này đây:
Chẳng hiểu cầm ngược thế này thì nàng ấy nhìn con vịt ra con gì mà cũng ngồi say sưa ngắm được chứ!