Bây giờ nhá, em bỗng nhiên dịu dàng cực. Em chơi với gấu bông em xưng mẹ-con với gấu bông. Em ru gấu bông ngủ, em hát ru hẳn hoi. Em rang 2 tay ra và bảo gấu bông rằng “mẹ bế tí nào!".
Bây giờ nhá, mỗi sáng khi mẹ hỏi “bố, mẹ đi đâu? Bống đi đâu?”, em trả lời rành rọt “bố đi làm, Bống đi học”. Mỗi chiều khi mẹ đến đón nhá, các cô lúc nào cũng khen thôi nhá. Các cô bảo ở lớp em tự xúc ăn nhá! Đi học cả ngày em chẳng tè dầm cái quần nào nhá! Em hứng thú học
hát, học di màu nhá!
Bây giờ nhá, em hát được nhiều bài cực, câu nào ra câu đấy nhá, không tiếng anh, tiếng tàu nữa đâu nhá!
Bây giờ nhá, vì mẹ hạn chế ko cho em ngậm ti giả nữa (hạn chế và đổi sang lọai khác thôi chứ chưa bỏ hẳn ) nên răng em bớt xấu rồi nhá! Cả bà nội và bố mẹ em đều thấy như thế nhá! Mẹ em là vui lắm nhá!
Bây giờ nhá, em cũng rất là hư, đi học về em chẳng chịu chơi 1 mình khi bố chưa đi làm về để mẹ nấu cơm đâu. Em cứ bám ít mẹ, đu chân lên và luôn mồm “mẹ bế tí, mẹ bế tí thôi, nhanh!”. Mẹ mà đội mũ phớt là em cáu em khóc lóc thảm thiết ngay. Xong rồi em cố rặn ra em ho cho mẹ phải bế mới thôi. Ôi, mẹ em cứ gọi là rít lên ầm ầm! Thỉnh thoảng em vẫn thích dở võ chí phèo khi mẹ không đáp ứng yêu cầu của em.
Bây giờ nhá, mẹ em chuyển tông cho em sang mái ngố, tóc đuôi gà để mỗi sáng mẹ khỏi mất nhiều thời gian tóc tai cho em rồi. Nên cái mẹt em cũng già khú thế này nhá!
Đấy, tóm lại là dạo này em thế thôi nhá!
Bây giờ nhá, mỗi sáng khi mẹ hỏi “bố, mẹ đi đâu? Bống đi đâu?”, em trả lời rành rọt “bố đi làm, Bống đi học”. Mỗi chiều khi mẹ đến đón nhá, các cô lúc nào cũng khen thôi nhá. Các cô bảo ở lớp em tự xúc ăn nhá! Đi học cả ngày em chẳng tè dầm cái quần nào nhá! Em hứng thú học
hát, học di màu nhá!
Bây giờ nhá, em hát được nhiều bài cực, câu nào ra câu đấy nhá, không tiếng anh, tiếng tàu nữa đâu nhá!
Bây giờ nhá, vì mẹ hạn chế ko cho em ngậm ti giả nữa (hạn chế và đổi sang lọai khác thôi chứ chưa bỏ hẳn ) nên răng em bớt xấu rồi nhá! Cả bà nội và bố mẹ em đều thấy như thế nhá! Mẹ em là vui lắm nhá!
Bây giờ nhá, em cũng rất là hư, đi học về em chẳng chịu chơi 1 mình khi bố chưa đi làm về để mẹ nấu cơm đâu. Em cứ bám ít mẹ, đu chân lên và luôn mồm “mẹ bế tí, mẹ bế tí thôi, nhanh!”. Mẹ mà đội mũ phớt là em cáu em khóc lóc thảm thiết ngay. Xong rồi em cố rặn ra em ho cho mẹ phải bế mới thôi. Ôi, mẹ em cứ gọi là rít lên ầm ầm! Thỉnh thoảng em vẫn thích dở võ chí phèo khi mẹ không đáp ứng yêu cầu của em.
Bây giờ nhá, mẹ em chuyển tông cho em sang mái ngố, tóc đuôi gà để mỗi sáng mẹ khỏi mất nhiều thời gian tóc tai cho em rồi. Nên cái mẹt em cũng già khú thế này nhá!
Đấy, tóm lại là dạo này em thế thôi nhá!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét