Ta không thích diễn đi diễn lại cái cảnh lăn ra đất, khóc lóc khản cổ, móc mồm móc miệng để ăn vạ mỗi ngày. Họa huần lắm ta mới ngồi sụp xuống, 2 tay chống xuống đất khi ta ko được đáp ứng yêu cầu. Đơn giản bởi vì người ta 20…người ta nhớn…người ta sợ bẩn.
20 rồi, ta bỗng dưng hóa thân thành con vẹt. Người nhớn mà nói gì là ta nhắc lại y chang vậy, nhưng ta vẫn còn kiệm lời lắm! Ta chỉ nhắc lại được từng từ một thôi. Những gì trước đây người ta đáng nhẽ trả lời là có nhưng người ta lại cho hết thành không thì nay ta đã biết cái gì nên có và cái gì nên không. Chẳng hạn như: mẹ hỏi ta có đi chơi không, chẳng dại gì mà người ta ko nói có. Cơ mà ta như vậy là tiến bộ lắm rồi đấy!
Khi ta 20, thỉnh thoảng ta làm bố mẹ ngạc nhiên và sững sờ vì ta có thể tự xúc hết 1 hộp sữa chua, tự cầm hút hết 1 hộp sữa. Nhưng vẫn chỉ là thỉnh thoảng thôi vì ta vẫn còn thích làm nũng mẹ, muốn mẹ dỗ dành cơ.
Dù ta 20 nhưng ta vẫn cứ hơn 10kg. Nên mẹ ta đôi khi nhìn những bạn cùng lứa với ta và thầm thèm thuồng những bắp tay, bắp chân tròn trịa. Kệ, mẹ cứ thèm và ta cứ quên ko thèm lớn.
Ngày ta tròn 20 cũng là ngày cuối tuần rực rỡ. Bố mẹ ta cho ta dạo chơi khắp trốn. Nào là ăn sáng miến lươn Nam Đồng, nào là cà fê buôn dưa lê Phan Đình Phùng, cuối cùng là chạy ma-ra-tông ở lăng Bác. Ôi ta cứ gọi là sướng mê ly. Mẹ ta đuổi theo ta mướt mồ hôi nhá!
Ta 20 rồi và ta vẫn là kẻ nghiện ngập cái món ti giả mỗi đêm. Mẹ ta đau đầu và mẹ ta buồn vì cái hàm răng của ta hiện giờ nó thật quá ư xấu xí. Mẹ ta bắt ta cai ti giả nhưng mỗi tối đi ngủ ta ko thể ngủ được nếu thiếu ti giả. Ta thầm nghĩ ai bảo ông bà già nhà ta tự dưng lại vác cái món ti giả về nhem thèm ta làm gì? Để đến lúc răng ta xấu mới thấm thía. Giờ thì tìm cách mà cai cho ta đi nhá nhá nhá!!!
20 rồi, ta bỗng dưng hóa thân thành con vẹt. Người nhớn mà nói gì là ta nhắc lại y chang vậy, nhưng ta vẫn còn kiệm lời lắm! Ta chỉ nhắc lại được từng từ một thôi. Những gì trước đây người ta đáng nhẽ trả lời là có nhưng người ta lại cho hết thành không thì nay ta đã biết cái gì nên có và cái gì nên không. Chẳng hạn như: mẹ hỏi ta có đi chơi không, chẳng dại gì mà người ta ko nói có. Cơ mà ta như vậy là tiến bộ lắm rồi đấy!
Khi ta 20, thỉnh thoảng ta làm bố mẹ ngạc nhiên và sững sờ vì ta có thể tự xúc hết 1 hộp sữa chua, tự cầm hút hết 1 hộp sữa. Nhưng vẫn chỉ là thỉnh thoảng thôi vì ta vẫn còn thích làm nũng mẹ, muốn mẹ dỗ dành cơ.
Dù ta 20 nhưng ta vẫn cứ hơn 10kg. Nên mẹ ta đôi khi nhìn những bạn cùng lứa với ta và thầm thèm thuồng những bắp tay, bắp chân tròn trịa. Kệ, mẹ cứ thèm và ta cứ quên ko thèm lớn.
Ngày ta tròn 20 cũng là ngày cuối tuần rực rỡ. Bố mẹ ta cho ta dạo chơi khắp trốn. Nào là ăn sáng miến lươn Nam Đồng, nào là cà fê buôn dưa lê Phan Đình Phùng, cuối cùng là chạy ma-ra-tông ở lăng Bác. Ôi ta cứ gọi là sướng mê ly. Mẹ ta đuổi theo ta mướt mồ hôi nhá!
Ta 20 rồi và ta vẫn là kẻ nghiện ngập cái món ti giả mỗi đêm. Mẹ ta đau đầu và mẹ ta buồn vì cái hàm răng của ta hiện giờ nó thật quá ư xấu xí. Mẹ ta bắt ta cai ti giả nhưng mỗi tối đi ngủ ta ko thể ngủ được nếu thiếu ti giả. Ta thầm nghĩ ai bảo ông bà già nhà ta tự dưng lại vác cái món ti giả về nhem thèm ta làm gì? Để đến lúc răng ta xấu mới thấm thía. Giờ thì tìm cách mà cai cho ta đi nhá nhá nhá!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét