13 tháng 5, 2011

Lan man ngày mát trời


Hết ngày hôm nay thì sẽ chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến tuần lễ ăn chơi nhảy múa của cả nhà mình. Mẹ được nghỉ 5 ngày - tức là sẽ không phải sáng sáng chợ búa, rồi trưa tối lại vội vàng phủi đít đứng dậy, rời cơ quan về nhà là đâm đầu vào bếp, cơm cơm, cháo cháo. Thay vào đó sẽ là  5 ngày để hưởng thụ cái nắng và gió miền trung, 5 ngày được ở cùng 2 bố con Bống cả ngày, 5 ngày để ôn lại kỷ niệm xưa... Mới nghĩ đến đó thôi mà tâm hồn mẹ đã như đang trên mây rồi.
  Nhưng rồi bỗng dưng nghĩ đến bạn Bống mẹ lại giật mình mà ngã từ trên mây xuống mặt đất. Rồi băn khoăn tự hỏi: Không biết bạn Bống đi máy bay sẽ thế nào? Không biết bạn Bống ra biển sẽ ra sao ? Không biết bạn Bống đi chơi ăn có ngoan ko? Ngủ có ngoan ko? Rôi có quấy bố mẹ không? Ôi bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu kèm vô vàn những lo lắng. 6 hôm nữa bạn tròn 19 tháng. Ko biết quyết định cho bạn nhỏ 19 tháng đi chơi xa 1 chuyến của mẹ có sai lầm ko nữa? Mong rằng những điều lo lắng của mẹ chỉ là thừa thãi. Cố gắng ngoan thật ngoan để cả nhà mình có 1 kỳ nghỉ tuyệt vời con gái nhé!

Bạn  được bố mẹ cho đi Bách Thảo từ hôm nghỉ lễ GIẢI PHÓNG mà mẹ lười giờ mới show. Mới đến nhưng bạn chẳng lạ lẫm gì cả.Mẹ thả xuống là bạn chạy nhảy như con chim chích ngay.

IMG_0126


IMG_0130


IMG_0134


Đến khi bị một bạn ku giật chong chóng nên cái mồm ngoạc ra như thế này đây
IMG_0113


IMG_0136


IMG_0137


Rồi xông vào sân khấu của các cô chú SV để làm "diên viên"

IMG_0145


IMG_0149


IMG_0147


IMG_0154


IMG_0163


New folder5


Say sưa ngắm 1 chú công đang xòe đuôi.

New folder6


Dạo này bạn hư lắm! Mỗi ngày bạn kỷ niệm bố mẹ vài trận ăn vạ để bố mẹ mãi mãi ko quên cái giai đoạn tuổi rưỡi lên 2 này của bạn. Mà ăn vạ ko phải chỉ ngoạc mồm ra là la mà khóc không. Ăn vạ của bạn là lăn ra nền mà khóc cho dù bất cứ ở đâu. Sao mẹ nghĩ mà thấy bạn giống Chí Phèo lắm í. Chỉ khác CP ở chỗ là ông í lấy mảnh chai vỡ mà tự rạch lên mặt mình còn bạn thì phải ho, phải nhổ ra nào rớt nào rãi. Nếu nhổ mà chưa thấy đủ bạn cho cả 2 tay vào mồm mà móc nó ra. Cái hành động móc mồm này cộng với cái sự cứ cố rặn ra mà ho đã có lần bạn cho ra hết cả cơm với cháo. Bố mẹ thật bất lực với bạn!
Thế nhưng ngoài những giờ phút nhiễu nhương ấy ra thì quả thực bạn vẫn là 1 cô bé rất rất đáng yêu nhé! Cô con gái có nụ cười má lúm đồng tiền của mẹ càng ngày càng biết rất nhiều thứ. Cứ hay hờn dỗi, ăn vạ là thế xong rồi lại ngọt xớt cái mồm mà gọi mẹ ơiiiiiiiiii, thêm những nụ hôn cứ tới tấp vào mặt mẹ khi mẹ bắt nằm yên ngủ mà không nghe lời thì dù có sở hữu tâm hồn của đá đi chăng nữa mẹ vẫn cứ nhũn ra vì sung sướng thôi con gái ạ. Yêu con gái lắm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét