Dạo này công việc nhiều. Nhiều việc cần ông fải giải quyết. Ông thức đêm, ông hút nhiều thuốc lá, ông uống nước lạnh...Thế là ông bị ho, rồi ông rát họng. Bà vẫn dặn dò, nhắc nhở ông. Ông ậm ừ rồi ông lại vứt cái ừ đấy thôi.
Bà biết ông đang cố gắng. Cố gắng rất nhiều. Ông lo lắng cho cuộc sống hiện tại, rồi ông chuẩn bị cho tương lai. Bà rất vui vì điều đó! Nhưng bà cũng rất lo cho sức khoẻ của ông. Dạo này ông hay ốm vặt. Ông bị sút cân. Thế mà ông còn nói: Ông khoẻ như con voi cơ.
Cứ gặp bà là ông kêu ca: dạo này bà gầy quá. Má bà hóp lại. Bà biết cái mặt bà hóp vào xấu xí lắm! Bà cũng ko thích! Rồi bà giục giã bà ăn uống cẩn thận. Ừ thì bà chẳng fải ăn. Nhưng mà...trưa nay đi học về...bà lại fải nghĩ ăn cái gì đây. Cái gì bà cũng ngán! Thôi kệ, đến mùa đông là bà lại béo thôi.
Bà đang vắt chân lên cổ lo học hành. Còn bù lại những lúc bà mải chơi. Chạy đi chạy lại 2 trường bà cũng mệt lắm chứ!
Những lúc ông bà giận dỗi nhau. Bà muốn nghe ông dỗ dành. Nhưng ông bảo :"cho dỗi thoải mái, đây ko dỗ. Dỗi chán thì thôi". Ừ, thì thôi.
Ông tức bà, ông cũng phải nghĩ đến bà 1 chút. Những lúc ấy, bà lút cút như 1 đứa trẻ con vì sợ ông. Bà ghét cái mặt lạnh lùng của ông ném cho bà. Ông cũng fải nghĩ đến 2 chữ "tôn trọng" khi dùng từ mắng bà.
Chỉ 2 ngày không gặp ông là bà nhớ ông rồi. Bà yêu ông lắm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét